Đối tác chiến lược

Imperia garden hà nội

Bạn đang ở: TRANG CHỦ PHONG THỦY Phong thủy tùy bút THÔI TỬ CẦU CON TỐC THÀNH THẦN SẦU TRẬN PHÁP
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
THÔI TỬ CẦU CON TỐC THÀNH THẦN SẦU TRẬN PHÁP In Email
Thứ bảy, 30 Tháng 11 2013 15:32

THÔI TỬ CẦU CON TỐC THÀNH THẦN SẦU TRẬN PHÁP

(Trận pháp này là trận pháp được phối hợp giữa Dương Công nạp khí pháp, yên hỏa tâm pháp và Tứ thập ngũ Quái kỳ môn chiêu tử tức pháp)

 

Thôi thì trong lúc nông nhàn, chẳng biết làm gì, thấy người ta vác đao vác kiếm đi chém tùm lum, kiếm khí bay vù vù, loang loáng khắp một vùng, đâu đâu cũng trổ tài thí võ, anh hung hào kiệt nổi lên khắp nơi, sẵn kiếm gỗ trong tay Ta cũng làm vài đường mua vui thiên hạ. Tất nhiên cũng chỉ là kiếm gỗ, làm cái anh hề, diễn tuồng mà thôi. Hay người ta cũng cười mà dở người ta cũng cười nên chẳng lấy gì phải tính. Ai khoái nghe chuyện phiếm, chém gió, kiếm gỗ thì qua đây, vừa thưởng trà, vừa uống rượu, vừa nghe, vừa xem, thích thì cầm dao, vác búa thoải mái múa máy, thi triển võ công của riêng mình.

Chuyện được bắt đầu vào tiết cuối Đông, tháng Tân Sửu, năm Tân Mão, niên hiệu chính Đảng năm thứ 81, Dương Đắc Nhất du hành về xứ Bắc. Cái tên Dương Đắc Nhất cũng chẳng có gì ấn tượng tại đây, ngoại trừ hắn sinh trưởng trong một gia đình khá cơ bản, vóc dáng thư sinh, tính tình hiền hậu, giao du rộng rãi, điều đặc biệt là chẳng ai biết hắn thế nào ngoài mấy cha bạn thân từ thủa thiếu thời còn giao du chà cháo nhậu nhẹt. Tuy nhiên, cũng chẳng ai biết rõ. Hắn có vẻ rất kín đáo, người ngoài cũng khó có cái nhận xét nào xác đáng về hắn. Hắn luôn thoắt ẩn thoắt hiện, đến rồi đi chẳng để lại dấu vết gì.

Không hiểu vì duyên cớ gì mà hắn lại cưỡi ngựa sắt, phi cả trăm cây số về chơi với ông bạn cũ. Bạn hắn qua một cú sốc ái tình, nay có vẻ chẳng thèm để ý đến chuyện kiếm ý chung nhân, mặc cho người thân sơ lời ra tiếng vào. Nhà bạn hắn ở phía trong sát chân đê, bên ngoài Đê là nơi con Sông Lục hữu tình uốn lượn chảy qua.

Ngựa sắt của hắn sau một hồi dong duổi, cuối cùng cũng đã dừng lại trước một chiếc cổng sắt, bên trong thấy vài người lúi húi tay dao, tay quốc, chắc đang dọn vườn, cây cối, vật dụng ngổn ngang như một bãi chiến trường. Từ trong sân tiếng chào hỏi cất lên. Chào Thầy, Thầy về khi nào đấy, về có việc gì không? Vừa tới đây thôi, chủ yếu đi chơi, thăm các ông là chính. Mời Thầy vào. Một gã to béo, bụng phệ, mặc quần “Phát xít nhật”, ống cộc trùm đầu gối, áo may ô ố vàng, chân đi dép lê đầy bùn đất, một tay ôm chiếc mũ cối nấm nem, một tay mở cổng. Sao dạo này ông giống “Tịnh” thế? Hắn cất tiếng hỏi. Ờ thì chỉ ăn với ngủ nó thế, chẳng thấy có em nào ngó ngàng, đến tán tỉnh gì cả, chán chết! Hô hô… cái gã này đúng là gàn. Mà gã cũng gàn thật. Nhà gã có vài con ngựa sắt đời cũ, mông lại chạy chơi chơi, chim chóc các thể loại, lồng treo khắp nơi. Đặc biệt gã còn lên tận vùng “Mù căng căng chải” kiếm được 3 nếp nhà sàn cũ, về nắp ghép, chế tác ra một cái cho riêng mình. Đất nhà gã cũng không rộng lắm, nên gã đặt luôn nhà sàn chình ình giữa sân gạch, nhìn thấy ngộ ngộ. Nhà sàn của Ông giống cái lầu son gác tía quá, chắc sắp đó tiểu thu khuê các về đây! Gã cười gượng gạo rồi đánh trống lảng, mời Thầy lên nhà sàn chơi, ngắm nghía xem thế nào. Nhà hướng Nam đấy, Thầy xem có được không. Hắn ngó nghiêng một hồi rồi ậm ừ nói: được, đẹp đấy, nhưng có vẻ chật chội! Tại không còn đất nên chấp nhận vậy, gã thanh minh. Sau một hồi nói chuyện, gã đột nhiên bảo, Thầy qua nhà “Bố đĩ” chơi đi, nó đang ở nhà. Anh ta có biệt danh là “Bố đĩ” là vì xét độ đẹp gai thì cả nhà chẳng ai tranh được. Nhà bố đĩ bên kia triền đê, cách đây tầm hai con dao quăng. Ok, tôi và ông qua nhà hắn chút cũng được. Hai ông bạn rủ nhau lếc thếch đi bộ sang triền đê vào nhà bố đĩ. Có lẽ, mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đây!

 

 

 

Đi bộ một quãng đường đê, hai người dừng lại trước một chiếc cổng cũ đã phai màu, những thanh sắt đã han rỉ, mốc meo. Bạn hắn cất tiếng gọi, bố đĩ có nhà không? Từ trong nhà giọng một thanh niên trai tráng vọng ra. Có đây, em chã tới chơi à? Anh em ở đây gọi gã bạn hắn là em chã, vì lý do gã béo, bụng phệ và chẳng thèm lấy vợ. Hà hà….. tôi đây, có Thầy về thăm ông. Ồ, chào Thầy. Mời Thầy vào chơi. Thầy bà gì, hắn thủng thẳng đáp, có rượu ngon trà ngọt thì mời tôi đi. Sau một vài câu chào hỏi, cả bọn dẫn nhau vào nhà. Bỗ đĩ pha trà mời nước. Hết một tuần trà, bỗng nhiên gã em chã cất giọng, Thầy xem thi triển võ công cho Bố đĩ có thằng cu nối dõi tông đường! hắn tưởng ông bạn bông đùa. Nào ngờ bố đĩ nói chen vào, các cụ giục quá, đã hai công chúa rồi mà vẫn bắt có thêm thằng cu tí. Giờ mà tôi có thì cũng quyết, dân công chức, có kỷ luật hay gì đó thì cũng phải chịu. Ái chà, nhọc quá, ….! Nhìn khuôn mặt bố đĩ thật não nề! Rồi bỗng từ ngoài sân, một phụ nữ rất trẻ, trạc tuổi tam tuần bước vào trong nhà và cất tiếng, Chào các Anh. Chào em, hắn đáp lại. Nhìn người đàn bà này cũng xinh xắn, khuôn mặt có vẻ phúc hậu, miệng luôn nở nụ cười tươi tắn, vậy mà sao có gì đó u uất, thoáng hiện trên khuôn mặt trắng hồng, làm hắn thấy là lạ. Về tướng học mà nói, người này diện mạo khá tốt, đôi gò má tròn đầy nổi lên trên khuôn mặt trái xoan, sống mũi thẳng, hai bên cánh mũi hơi nở, chuẩn đầu tuy không thật đẹp, nhưng không bị phá cách, chỉ có điều đôi mắt có vẻ hơi buồn, không phải vì đôi mắt xấu mà vì có vấn đề về “Nội tâm”. Có thể nói là người này có tướng thuộc loại kha khá, tam đình cân phân, chứng tỏ thời trẻ có cuộc sống khá tốt, trung niên cũng ổn, nhưng nội tâm có phần u uất. Hắn đang suy tư thì bố đĩ cất giọng, bà xã tôi đấy. À, thì ra vậy. Ông có người vợ tốt đấy. Tốt gì, có biết “đẻ đâu”. Hắn bằng bản lĩnh nghề nghiệp, quắc mắt nhìn sang người đàn bà kia, trong bụng thầm nghĩ, hóa ra là vậy, nội tâm nằm ở đây! Vấn đề này phải giải quyết, nếu không để lâu sẽ sinh bệnh, gây tổn hại đến thân tâm. Đang suy tư thì vợ bố đĩ chen vào, Thầy xem làm phong thủy giúp nhà em với. Chứ cứ thế này thì có khi em mất chồng như chơi! Câu nói này chắc không phải là đem ra để đùa, vì theo truyền thống dân quê, vợ mà không sinh được con trai thì dễ chồng đi kiếm thêm hoặc lấy lẽ. Ôi! Khổ thân một kiếp hoa đào. Hắn thấy vậy, chắc cũng hơi “ngứa nghề” nên nói, thích thằng cu hả, chuyện nhỏ, nhưng có dám thay đổi bố cục, sửa chữa nhà cửa không? Cả hai vợ chồng đều đồng thanh cất tiếng, có chứ, Thầy bảo gì chúng em làm nấy. Úi, có vẻ tín nhỉ, đúng là mê tín dị đoan. Câu chuyện đang rôm rả thì từ ngoài, một ông cụ bước vào, chưa chào hỏi gì đã cất giọng: Thầy giúp gia đình chúng tôi đi, từ ngày mẹ nó mất (Tức mẹ của bố đĩ) tới giờ, chúng tôi đều mong vợ chồng nó cho thằng cu tí. Hai công chúa rồi, nhà lại có mình nó, sau này biết ai coi phần hương hỏa. Chắc mẩm, cụ đã nghe hết chuyện vừa rồi. Lời cụ nói sao mà não nề, giọng nói xuất phát từ sâu thẳm tâm can nên có vẻ thấu lòng người. Ông cụ đã làm hắn khựng lại, cắt toàn bộ dòng suy nghĩ miên man. Hắn quay sang nhìn ông cụ, trộm thấy nước da mai mái, có vẻ lam lũ mặc dù là cán bộ về hưu, không phải chân nấm tay bùn, khuôn mặt sắt lại, già đi trước tuổi. Hắn động lòng trắc ẩn. Bỗng dưng hắn nghĩ về cuộc đất gia đình này đang ở. Nhà ở dưới triền đê, nhưng phía ngoài nên hướng nhà quay về mặt đê, tọa nhà tựa ra sông Lục, tạo thành thế “Hất hậu”, trước cao sau thấp. Với thế đất này chỉ có thể dùng được trong trường hợp nhà gặp cách “thượng sơn hạ thủy” còn tất cả đều hỏng, hao đinh tổn tài. Nhưng có cách cục đó thì cũng chỉ trong thời gian nhất định, rồi sau cũng lụi dần mà thôi, khó có thể lâu dài. Thường nhà ở đều phải “Tựa sơn ngó thủy” mới vững vàng cho đặng. Hơn nữa, nhà lại bố trí thành một dải chạy dài theo thế triền đê, khó mà làm cho tụ khí tại minh đường, vào sân trước mà nạp cho nhà sinh tài đạt phúc. Cụ bảo, mấy năm nay tôi hay đi lễ, lần nào tôi cũng cầu khấn phật trời phù hộ để cho tôi, cho vợ chồng nó có một thằng con trai, sau này còn lo hậu sự. Ái chà! Khó đây. Con cái là Phúc đức giòng họ. Người có phúc sẽ có phần. Không biết nhà này có đủ duyên phúc không nữa. hăn quay sang lấy lá số của hai vợ chồng, nhưng thật buồn là chẳng có dấu hiệu của con trai, có lẽ phải nhờ vận vậy. Nhưng vận số thì những năm gần tiếp sau cũng chưa hẳn đã có Đại hỉ sự. Hắn là người hiểu một chút về thiên cơ, hiểu “Luật trời”, nên hắn chẳng dại gì đem phúc của hắn đi cho người khác. Hắn suy từ một hồi, kết hợp giữa tâm nguyện của gia chủ, hình tướng của vợ chồng nhà bố đĩ, thế đất đang ở và sự tác Duyên, cầu nguyện Thần Phật của ông Cụ. Bỗng hắn đưa bàn tay trái lên trước mặt, bấm bấm một hồi, lúc thì một hai, rồi chín mười, … rồi Hưu, Sinh, rồi thương đỗ, cuối cùng thấy hắn dừng và nói KHAI. Ồ, hắn thốt lên và nói phúc nhà cụ rồi. Hà hà……. Sau tiếng cười sảng khoái, hắn nói. Được, để đợt tới có ngày lành tháng tốt sẽ mang đao kiếm tới thi triển võ công cho nhà cụ, nhưng nhất nhất phải làm theo, thiếu một điều nào đó thì đừng trách là không linh ứng, và cũng còn phải tùy phúc phận nữa. Từ nay trở đi, gia đình nên sống đức độ, giúp kẻ nghèo khó để bồi thêm phúc cho mình. Vừa hỏi quỷ thần, thấy thuận lợi. Cửa KHAI là cửa cát vô cùng, ý nói: “Khai môn việc ấy phải nên, Chiếm được quẻ ấy vẹn tuyền thủy chung”. Hắn chắc là tìm hiểu nhiều về các môn thuật số, mọi chuyện đều có thể thông tỏ trên lòng bàn tay. Vậy nên cổ nhân mới nói; Âm dương thuận nghịch diệu nan cùng. Nhị chí hoàn hương nhất cửu cung. Nhược năng liễu đạt âm dương lý. Thiên địa đồ lai nhất chưởng trung. Ông cụ và gia đình như mở cờ trong bụng, hoan hỉ làm cơm tiếp đãi hắn.

 

SẢN PHẨM MỚI

CẦU THẠCH ANH
HCVC-105
Gọi điện hỏi giá
La kinh tiếng việt 2013
HCVC-104
Gọi điện hỏi giá

Đơn hàng của bạn

VirtueMart
Giỏ của bạn chưa có hàng.

Đăng nhập