Đối tác chiến lược

Imperia garden hà nội

Bạn đang ở: TRANG CHỦ PHONG THỦY Phong thủy tùy bút CHU TƯỚC HỮU DƯ TIẾN HÀ ẨM THỦY
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
CHU TƯỚC HỮU DƯ TIẾN HÀ ẨM THỦY In Email
Chủ nhật, 01 Tháng 12 2013 17:48

Buổi sáng ngày nọ, ngoài trời mưa tầm tã, Hắn chẳng biết làm gì, cứ ra ra vào vào. Giời kia đất nọ, bịch chè ngon của ông bạn gửi tặng vài hôm trước đập vào mắt, Hắn nảy ý định làm một ấm, độc ẩm để lan man chuyện sự đời. Nghe nói loại chè này lấy ở tận Cao Bằng, Bắc Cạn gì đó, trên đỉnh núi cao chót vót, quanh năm mây mù che phủ, một cây chè cổ thụ như vậy mỗi năm chỉ cho có vài kilogam chè khô là cùng. Đúng là một loại chè hảo hạng, dưới xuôi làm gì có mà tầm!

 

Bình thường thì không nói làm gì, nhanh nhanh có ấm trà uống đỡ nhạt mồm là tốt rồi. Nhưng, những lúc nông nhàn như thế này Hắn uống trà cũng cầu kỳ lắm. Hắn nổi lửa, đun một nồi nước sôi và một ấm nước âm dương. Chế nước âm dương cũng cầu kỳ lắm, đó là loại nước mưa lấy từ quê ra trộn với một nửa nước giếng khơi múc vào giữa giờ tý, nước mưa và nước giếng khơi cũng phải tuyển lựa thật kỹ từ những nguồn tinh khiết, chẳng kém gì tuyển Hoa Hậu đương thời. Đúng là nghề chơi cũng lắm công phu, đã dấn thân vào rồi thì như vào rừng rậm, chẳng khi nào muốn ra. Sau một hồi chuẩn bị, nồi nước đã sôi sùng sục, Hắn tắt bếp và bỏ cả bộ ấm chén vào ngâm, chờ vài phút cho ấm và chén trà nóng rẫy, sau đó vớt ấm ra ngoài. Lúc này mới là lúc cho chè vào ấm. Hắn cẩn thận cân đong đong đếm từng chút chè một, sao cho hợp khẩu vị, không đặc quá cũng không nhạt quá. Thói quen dân trà ngoài Bắc thường phải uống đặc, gọi là trà cắm tăm. Nghĩa là khi rót ra chén, hình dung nước chè phải sánh, cảm tưởng có thể cắm tăm được, khi uống có vị đặc xin xít, chát chát và ngọt ngào nơi cổ họng. Người Nam thì thường uống chè nhạt hơn và có độ nguội hơn. Tập quán này cũng là do yếu tố phong thổ từng vùng tạo nên. Với lượng chè vừa đủ, Hắn bắt đầu dùng nước âm dương đã được đun sôi rót vào ấm, sau đó đậy nắp ấm lại và tiếp tục dội nước sôi lên trên nắp, cho nước trùm khắp ấm, một lần nữa bảo đảm cho ấm đủ nóng để giữ nhiệt. Công đoạn pha trà đã xong. Trong khi chờ đợi, Hắn lấy chén ra khỏi khỏi nổi nước sôi để chút cho bớt nóng. Được một lát, khi chén hơi nguội, cũng là lúc chè đã chín và ngấm vừa đủ, Hắn bắt đầu rót ra chén để thưởng thức. Chén đầu tiên rót ra rồi phải đổ lại ấm, làm vậy nước sẽ đậm đều. Hương trà bốc lên thơm ngào ngạt, dường như ngợp cả căn phòng. Hắn rót chén thứ hai và từ từ nâng lên miệng vừa thưởng thức mùi hương vị qua khứu giác vừa làm một ngụm để thưởng thức cái chát chát, đắng đắng, sau đó là lịm ngọt nơi đầu lưỡi và cho tới tận cổ họng.  Soạp…. ực, à …. Chẹp chẹp….  Đúng là Hảo Trà! Thật tuyệt. Hương vị trà dìu dịu, ngọt ngào đã làm cho đầu óc Hắn có vẻ phiêu phiêu, bao mệt nhọc của thời gian, bao toan tính của đời thường dường như tan biến, tâm hồn nhẹ nhàng và thanh thoát nhường nào, thời gian như ngừng trôi, nhường lại cho những ký ức của một thời xa vắng ào về. Tự dưng, Hắn nhớ lại một câu chuyện rất thú vị mang màu sắc huyền bí từ nhiều năm về trước mà Ông ngoại Hắn đã kể cho Hắn nghe. Ông ngoại kể rằng ở một làng nọ, có một gia đình đã mời một Thầy Phong thủy rất giỏi người Tàu về để mả cho (Các Cụ ở quê xưa thường gọi mộ là mả). Thầy đã chọn được một khu đất cạnh bờ Sông, là một nhánh và về phía tả ngạn Hồng Hà. Trước khi đặt Thầy nói rằng, khi táng mộ này sẽ có một người đội mủ sắt đi qua, và sau này cái chợ bên kia sông sẽ cháy và chuyển đi nơi khác, …. Đúng ngày giờ Thầy chọn, gia chủ tập trung nhân đinh đến nơi để khai huyệt. Mọi người vừa làm vừa để ý xem có đúng như lời Thầy nói không, thực tình cũng chẳng ai tin việc đó, vì thời đó, ở khu vực đó làm gì có ai đội mũ sắt mà thấy. Khi đào gần xong huyệt, bỗng trời đổ mưa, đúng lúc đó trên đường có một người hàng xóm đi chợ mua một cái chảo về qua, vì trời mưa không mang mũ nón gì nên ông này đã dùng chảo đội lên đầu cho khỏi ướt. Thấy vậy, Ông Thầy nói với gia chủ bảo ông kia xống giúp một tay đặt tiểu thì rất tốt. Mọi người hướng lên đường và cùng ô lên một tiếng. Quả đúng là có người đội nón sắt qua thật. Thần kỳ thật! Lúc này mọi người mới thực sự tin rằng chuyện ông Thầy phong thủy đoán trước sự việc là chính xác và đây thực sự là một vị Đại Phong Thủy Sư không còn gì bàn cãi.

 

Reng reng……….. Hắn đang miên man với câu chuyện đó thì đột nhiên chuông điện thoại reo vang. Alô, ai đấy ạ? Thầy có nhớ em không? Xin lỗi không nhận ra ai. Em ở Văn Giang đây. À, Anh nhớ rồi, chú qua uống trà, anh có trà ngon quá mà đang độc ẩm đây. Ok, em qua luôn đây. Một lát sau, chú em đó đã tới nhà Hắn. Chuyện trò râm ran một hồi, bỗng nhiên ông khách kể với Hắn một câu chuyện địa lý, đó chính là câu chuyện mà bao nhiêu năm hắn chưa biết thật hư, chưa biết tung tích cuộc đất đó ở đâu và gia đình nào đã được ngôi đất kết đó. Ngôi đất đó chính là của họ nhà ông Khách đó. Ôi, đúng là đại duyên. Hắn mừng vui ra mặt. Chà Chà….. hóa ra là ngôi đất đó của nhà chú, bao năm nay anh cứ có ý đi tầm. Hà hà….. anh sẽ sắp xếp thời gian để về thăm, chú đưa anh tới đó nhé. Ok bác, em sẽ dẫn bác tới tận nơi xem, chỗ đó còn nhiều cái hay nữa đấy bác ạ.

 

Sau lần đối ẩm do duyên kỳ ngộ tại tư thất, Hắn đau đáu muốn mục sở thị khu đất mà Đại sư phong thủy đã tìm thấy và đặt mộ tựa như huyền thoại kia. Như thường lệ, Hắn lẩm nhẩm, đưa chưởng lên tính tính toán toán một hồi rồi chọn ra ngày giờ xuất quân. Hắn cố tình chọn cách cục giống như lần trước đã chọn du Bắc phương để đi thi triển võ công cho nhà bố đĩ, một gia chủ trong truyện “Thôi tử cầu con tốc thành thần sầu trận pháp” đã kể qua.Hôm đó vào giờ Quý Tị, ngày Bính Thìn, tiết Lập thu, năm Quý Tị, tức ngày 12 tháng 7 chính Đảng năm thứ 83. Theo Kỳ môn độn giáp, ngày này thuộc Tuần Giáp Thân, Âm độn ngũ cục. Theo bàn này mà du Bắc phương thì kể ra cũng không lợi lắm, gặp Hưu môn ngộ Trần Hổ, lại còn vào giờ Thìn Tị là triệt lộ không vong xuất hành chắc chắn là chậm và có chút vấn đề. Hắn biết vậy nhưng vẫn quyết đi vì dù sao cũng được cách hay, đại ý là: Gặp giờ Tị, chủ trâu dê tranh nhau đi, hai gái chửi nhau, phương Tây có tiếng trống làm ứng thì trong 60 ngày sau rắn cắn gà, trâu vào nhà, người gái đưa văn khế tới, trong 10 ngày sinh con Quý, phát lớn, đồng thời là phương Quan quỷ nên chắc cũng có nhiều điềm lạ. Vậy là yên trí chờ đợi. Buổi sáng hôm đó, vào giờ Thìn trời mưa khá to vì Thương môn gặp tước vũ thanh long. Nhưng tới giờ Tị trời tạnh ráo và mát mẻ, là điều kiện rất tốt để du ngoạn. Thời khắc đã đến, Hắn bắt đầu xuất hành. Lần này Hắn không đi một mình mà rủ thêm một “Siêu kỵ binh xa lộ”, đã từng chinh chiến nhiều nơi trên xa trường làm bạn đồng hành. Hai người họ cùng cưỡi một con chiến mã, gọi là “Song nhân độc mã hành”, tuy con mã này đã có tuổi nhưng nó vẫn rất dũng mãnh và thiện chiến, có thể tốc hành, ngày đi vạn dặm. Đường tuy có vẻ hơi trơn, nhưng Song nhân độc mã vẫn phi nước đại. Sau gần một canh giờ, Hắn đã tới điểm hẹn, nơi dừng chân, tá túc trước khi đi thăm cuộc đất. Lúc này Nhân, Mã đều bình an không có vấn đề gì, Hắn thầm nghĩ, chắc là do đường trơn, lầy lội, vũng nước nhiều nên phần nào hóa giải “Triệt lộ không vong”, bởi cách này chỉ kỵ đường bộ, không kỵ đường thủy. Chào Bác, mời Bác vào uống nước, tiếng chào mời từ trong nhà vọng ra. Hắn nhận ra đó là tiếng của ông bạn chơi với với hắn đã lâu. Chào cả nhà, hắn cất giọng đáp lại, đồng thời xuống ngựa bước vào sân. Trong nhà, một người đàn ông chạc tuổi lục tuần bước ra và đưa tay về phía hắn. Hai người bắt tay nhau và chào hỏi có vẻ rất thân thiện. Bác dạo này khỏe chứ, có gì mới không ạ? Hắn cất tiếng hỏi. Hà hà…… dạo này cũng vui cháu ạ. Người đàn ông này là bố vợ của người khách đã tới tư thất nhà Hắn và kể cho hắn nghe về ngôi mộ kia. Nhìn bề ngoài, người đàn ông này có vẻ rất khắc khổ, thời gian vất vả gần như khắc từng vết trên khuôn mặt già nua của ông. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn ông, như có một trồi non trỗi dậy, tâm hồn ông không như cái vẻ bề ngoài mà lộ ra vẻ phơi phới, chẳng khác nào “Khô mộc trồi sinh”. Cuộc đời Ông cũng thành bại thất thường, sinh ra mồ côi từ nhỏ, lớn nên gặp nhiều cảnh không thuận. Cách đây chừng gần 1 năm, gia đình Ông gặp chuyện không hay, do duyên lành nên Hắn đã tới và thi triển “Tam chiêu thông bách sự”. Kết quả thật mỹ mãn nên Ông vui lắm. Thì ra biết Hắn về chơi, thăm thú nên gia đình đã chuẩn bị cơm nước thiết đãi. Mọi người ăn uống rất vui vẻ, nhất là ông Cụ. Ông rót rượu mời Hắn và hồ hởi kể rằng sắp có cháu đích tôn, nối dõi tông đường. Hà hà, thì ra sau lần Hắn thi triển võ công, anh con trai trưởng của Ông, người đã có hai cô công chúa, giờ cố thêm một lần nữa nên đã có mầm thằng cu. Bảo sao lại không vui cho được, vì ông đã từng 3 lần đón cháu ra đời, nhưng đều là công chúa cả, lần này chắc hẳn là ông sẽ có cảm giác rất mới lạ. Hắn thầm nghĩ, vậy là một “Tượng” trong Kỳ môn quẻ đã ứng nghiệm. Cơm nước xong, mọi người lên bàn uống nước. Hắn nghĩ bụng, đã ứng nghiệm một tượng rồi thì chắc sẽ còn ứng nữa. Ý nghĩ vừa dứt thì đột nhiên ngoài đường cái vang lên hồi trống, tùng, tùng, tùng, …. Ôh, ai trống phách thế nhỉ. Hắn hỏi. À, hôm nay xã em tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá, nên mọi người đi cổ vũ đó mà. Anh con trai thứ hai của Ông cụ trả lời. Hắn nhìn ra ngoài, một dòng người ùn ùn kéo đi, kẻ xe người ngựa, kẻ trống người phách, rầm rầm kéo về hướng Tây, nơi tổ chức ngày hội.Sau một tuần trà, hắn cùng vài người nữa bắt đầu lên đường. Lịch trình là đi ra bến đò, nơi đầu mỏ con chim ưng được tạo nên bởi dòng Hồng Hà đỏ nặng phù xa, rồi vòng về nơi chu tước. Do bốn người đi, nên Hắn đã để con chiến mã ở nhà. Bốn người trên một Cụ Mã, chắc cũng tầm Bát tuần rồi. Nó có vẻ già nua lắm, nhưng vẫn ì ạch đưa bọn hắn đi. Tới đoạn đường đê, do người điều khiển không biết đường nên đã loanh quanh. Hắn ngó nghiên một hồi, với nhãn quan giang hồ, Hắn đoán chắc phải rẽ trái và ra phía bên tả mới tới được điểm cần tìm. Đột nhiên hắn nói, quá rồi em ơi, chắc phải lùi lại và rẽ trái mới đúng. Khực! người điều khiển ghìm cương ngựa sắt. Ngựa bỗng hí lên một tiếng dài và khựng lại. Có điều gì đó không ổn, một người phía sau bước nên gõ gõ vào sườn con ngựa già và nói, đi đứng thế à, … Hì…. Lại một ứng nghiệm nữa. Lần này là do ngựa tranh nhau đi mà sinh cãi cọ. Hắn cười có vẻ bí hiểm lắm. Sau vụ đó, bọn Hắn thúc ngựa đi đúng về phía mỏ Đại bàng. Kia rồi, chính xác là nó đấy. Hắn chỉ tay về phía bờ sông nói với mọi người đi cùng. Khựng! Ngựa hí vang và rồi khựng lại, không thèm bước nữa, mặc cho chủ của nó thúc giục. Cuối cùng phải gọi cứu hộ, còn Hắn thì phải chuyển ngựa và quyết định quay về lấy con chiến mã của mình đi cho tiện. Đúng là Triệt lộ không vong! Hắn phàn nàn và nhếch mép cười hì hì. Sau một hồi, bọn Hắn cũng về tới nơi để thay ngựa. Thấy mọi người về sớm, vợ ông cụ cất giọng, không xem được gì à mà đã về rồi. Ngựa chán không đi nữa nên phải về thay bác ạ, một người trong đoàn phân bua. Bọn Hắn chắc cũng oải nên vào làm chén trà, rồi mới tính chuyện đi tiếp. Gau, gau, gau, … tiếng chó con sủa âm ĩ, từng hồi từng hồi. Thấy lạ hắn hỏi, sao bác lại nhốt cún con thế. À, nó vừa cắn chết con gà đấy, có phải chó nhà đâu, chó của bà hàng xóm gửi ấy mà. Bà cụ hạ giọng trả lời. Ôi! Đúng là “Kỳ Môn”, Hắn thốt lên.

 

SẢN PHẨM MỚI

CẦU THẠCH ANH
HCVC-105
Gọi điện hỏi giá
La kinh tiếng việt 2013
HCVC-104
Gọi điện hỏi giá

Đơn hàng của bạn

VirtueMart
Giỏ của bạn chưa có hàng.

Đăng nhập